Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Em là ai mà ghê gớm vậy

28/6/2016
Hôm nay là ngày thứ 13. Ngày 17/6 tôi bắt gặp em trên một diễn đàn mà dường như duyên số ấy nhỉ.
Chưa đến  2 tuần mà em đốn tim tôi, làm tôi cảm thấy cần phải control lại bản thân, chưa bao giờ tôi phải thiền chủ động nhiều vậy. Em là gì mà ghê gớm quá vậy. 2 hôm gần đây tôi còn bất chợt tỉnh giấc, vơ được điện thoại là tôi lại vào nhìn mặt em.
Nụ cười em làm tôi không thể quên được nó. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần mà em choáng lấy tâm trí tôi.
Trời ơi! Sức mạnh ghê gớm quá. Tôi là nhà kinh tế, tôi làm kinh doanh, tôi đang trong quỹ đạo nào đó. Em đến nhẹ nhàng và làm tôi thấy vui, em không biết tôi đã kìm lại cảm xúc của mình nhiều như thế nào đâu.
Tôi là người lo và nghĩ, nghiêm túc. Trước mỗi mối quan hệ, tôi đều nghiêm túc. Chỉ có điều không hiểu sao chỉ sau gặp em 1 lần mà trong tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn với em. Nghĩ đến những giông bão mà ta sẽ phải trải qua trong thời gian tới, tôi không phải còn là cậu sinh viên nhìn mọi thứ màu hồng. Tôi cố gắng để kéo dài thời gian hơn, để chúng ta được bền lâu hơn. Ngay từ hôm thứ 2 hẹn em đi chơi, tôi đã muốn ôm em rồi. Nhưng tôi tự kìm lại, tôi muốn em và tôi không chỉ là một chiến tích, 1 thời gian ngắn, cái gì đến càng dễ dàng thì càng khó bền em ah.
Tôi còn lưu cả tên em là "Yêu em". có lẽ từ trước tới nay, chưa có một cô gái nào mà tôi thổ lộ hết như vậy. Nụ cười đó như thiêu đốt trái tim tôi, ánh mắt đó quyến rũ lắm, nó vừa mang vẻ lạnh lùng vừa mang vẻ tươi sáng. Tôi như chết đứng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đó.
Đúng là tôi không còn minh mẫn nữa, tôi bỗng già đi nhiều trước em. Như một người già thực sự trong viện dưỡng lão thấy tình yêu, lẫn lộn và không đơn giản.
Em ah. Tôi xin lỗi, tôi không thể nói ngay ra. Tôi cũng phải rèn cho em và tôi 1 quy tắc, chớ vội nói lời yêu. Hãy để mọi thứ thật tự nhiên, nếu chúng ta thuộc về nhau thì sẽ chẳng gì chia cắt được. Còn nếu không thể thì có cố dùng tình yêu rằng buộc nhau cũng sẽ chẳng thể níu kéo.
Đôi môi em quyến rũ, em không dùng phấn son gì nhiều. Da em trắng và giọng nó cũng nhẹ nhàng. Tôi bỏ qua cả việc em đi đứng, hành động thế nào. Tôi chỉ chân thành nói thôi. Bản thân tôi lúc đó không còn là người giỏi về kết nối với xunh quanh.
Tôi hôm qua cũng tập thể dục, rồi thiền, rồi làm mọi thứ để cân bằng. Nhưng cũng chưa biết được, có thể em là một nửa mà ta đã tình cờ lạc vào nhau.
Em là ai mà ghê gớm vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét