26/6/2016
Em đến bất chợt với anh, như cơn gió nhẹ nhàng. Em tôi cũng không biết em được ai mang đến cuộc đời tôi. Chỉ nói chuyện với em khoảng 1 tuần nay tôi đã cảm nhận yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười em đốn trái tim tôi. Tôi cảm thấy chẳng hiểu đó là gì mà nó có sức thu hút kì bí thế.
Chỉ trong 1 tuần mà tôi gặp em 2 lần, tôi ít tin vào tiếng sét ái tình nhưng thực sự lần này tôi không hiểu nổi nữa.
Nó diễn ra nhanh quá mà cũng ngoài dự đoán của tôi. Tôi thực ra yêu em rồi, nhưng tôi nghĩ cần thời gian để 2 ta hiểu nhau. Nhưng có lẽ hôm nay mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên hơn tôi tưởng, từ cô bé tặng nước cho 2 đứa tôi, cho đến 1 cô bán hoa thuyết phục mà khiến tôi không thể không đồng ý.
Tôi lúc về mới nghĩ thực ra cô gái nào cũng thích được tặng hoa, nhận hoa dù hoa đó có thể cô ấy không thích. Cô bán hàng nói đúng: Đôi khi hoa đó không phải là hoa, mà là ý nghĩa trong bông hoa, đó là tình cảm mình dành cho nhau. Cách tôi lựa chọn hoa mà cũng được cô ấy làm cho trở lên tinh tế.
TD tôi không còn để ý đến tên em, thực ra tôi chỉ nhớ mãi khuôn mặt đó, nụ cười đó, cách em quay sang nhìn tôi. Nó thật lạ, tôi như cảm thấy yên bình, muốn ôm em vào tôi, muốn nắm tay em nhưng vẫn chưa thể. Tôi không muốn đến quá nhanh làm em hoài nghi về tình cảm. Tôi yêu em thực rồi.
Ôi nụ cười của em, ánh mắt của em, cách em đối xử với tôi.
Tôi mất đi bản năng tính toán. Hôm nay tôi đã show toàn bộ con người thực cho em.
Tôi không cầm tay nhưng chạm vào tay em, em dỗi đánh vào tay tôi khi tôi trêu em. Tôi còn thấy em cầm chiếc cặp của tôi, em còn kéo cổ áo cho kín giúp tôi. Em đi gặp tôi chấp nhận leo thang bộ 38 tầng. Tôi thực sự bị lôi cuốn bởi em mặc chủ chỉ nói chuyện 1 tuần và gặp 2 lần mà cứ như quen lâu rồi.
Tôi yêu em, TD!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét